Triệu Tử Dương mắt vẫn nhìn vào cây hoa Hà Bách, tựa như không còn
ai xung quanh. Không gian một mảng im ắng.
Một giọt...hai giọt...
Mồ hôi bắt đầu rơi. Thị vệ kia tuy cúi đầu xuống nhưng cũng đủ cảm
nhận được sự run rẩy qua từng hơi thở, sắc mặt cũng dần chuyển trắng.
Doãn Đình Tống thấy Triệu Tử Dương đứng yên vị, không có ý định
'tiếp chuyện' với thị vệ kia, lại nhìn vào thị vệ trạc ngoại lục tuần, thân hình
có chút thô kệch đang run rẩy thì chậc lưỡi, xoè chiếc quạt lông vũ màu
trắng trong tay, phất phẹ trước mặt, bày ra bộ dáng thanh nhã mà hắn cho là
đẹp nhất đi đến cầm lấy tấm thư trên tay thị vệ.
Doãn Đình Tống không nói gì chỉ liếc một cái, tên thị vệ liền biết điều
mà cúi đầu thối lui.
Trước khi khuất khỏi còn cố gắng thở sâu một hơi. Tay vỗ vỗ ngực, hoá
ra tim vẫn còn đập.
Mở ra tấm phong thư trên tay, sau một khắc Doãn Đình Tống rạng rỡ
giương lên cánh môi hồng nhuận, gương mặt yêu mị toát ra kinh hỉ khó
giấu.
"Hoàng thượng. Người thật tiên liệu như thần. Nữ nhân kia chính là Hà
Tuyệt Hy."
Triệu Tử Dương nghe thấy cũng nhếch lên khoé miệng, ánh mắt trào
phúng.
***__________
Trên đỉnh núi bao la toàn cây và thiên nhiên
Hà Diễm bực bội nhìn nam nhân tự xưng Kỳ Lãnh