Mắt đẹp liếc hắn một cái, lại quay người đi.
Nàng bước một bước, hắn bước một bước, nàng chạy hai bước, hắn chạy
theo hai bước, nàng đứng lại, hắn cũng đứng lại.
"Này. Ta đã bảo đừng theo ta rồi mà."
Hắn bị điếc?
Chậc chậc...soái thế này mà điếc là lãng phí tài nguyên a. Đem về hiện
đại giới thì hắn dù có điếc sẽ được dán mác là 'hoàng tử diễm lệ dù bị điếc'
rồi bán ảnh, bán kỹ, bán luôn thân là đủ sống sung sướng cả đời a.
(Khụ...xin lỗi độc giả, Hà mỗ nữ ta lạc đề rồi.)
"Thứ tội thuộc hạ không thể nghe , 'thập đại sát' đã ra lệnh buộc phải
đưa giáo chủ quay về. Trong giáo đang có chuyện rất khẩn."
Aiza...aiza...lại nữa rồi. Ta đã bảo ta không biết gì sao ngươi cứ nằng
nặc chỉ đích danh là là giáo chủ của ngươi? Ta còn phải giải quyết việc
nước nha. Ta chỉ còn ba phần tư thời gian thôi.
Hà Diễm trong lòng than vãn nhìn trời.
Bỗng một làn gió bay qua, mang theo mùi hương thật lạ mà cũng thật
quen thuộc xộc vào mũi nàng.
Ngay lập tức Kỳ Lãnh xông tới lấy tay bịt mũi nàng. Hà Diễm bị hành
động đột ngột này làm cho bất ngờ, mở lớn mắt, tay chân quẫy đạp.
Hắn...không phải hắn định giết người chứ? Nói gì thì hắn cũng gọi nàng
là giáo chủ, sao có thể...
Trong chốc lát xung quanh nàng bỗng khói trắng mù mịt. Cảnh vật xung
quanh cũng mờ dần theo độ dày của khói.