…… Chẳng lẽ hắn muốn luận tội sao? Thế nhưng chỉ là nhìn chăm
chú một lúc thôi mà, đâu có được coi là đùa giỡn con nhà lành? Đỗ Phi Phi
liều mạng gạt bỏ mất ý niệm loạn thất bát tao ở trong đầu.
“Ngươi dùng đao sao?” Ánh mắt thanh niên dừng trên thanh đao Miên
Vũ trong tay Phi Phi.
Quán tính của người luyện võ bỗng nhiên khiến nàng trở nên cảnh
giác, cẩn thận gật đầu.
“Học bao nhiêu năm rồi?” Hắn có chút hứng thú hỏi.
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một: “Đã dùng mười hai năm
rồi.” Nàng là đao khách, không phải kẻ mới học nghề.
Thanh niên nhớn mi, nụ cười trên khóe miệng chậm rãi nổi lên.
Không biết vì sao, trong lòng Đỗ Phi Phi bỗng nhiên cảm thấy bất an
mãnh liệt, đang nghĩ xem phải đuổi hắn đi như thế nào, lại thấy hắn cười
tủm tỉm hỏi: “Thiếu tiền sao?”
“Thiếu!” Miệng nàng so với đầu óc còn phản xạ nhanh hơn. Nhìn thấy
biểu tình hài lòng của hắn, nàng càng thêm ảo não, “Có điều, ta không phải
người tùy tiện nhận bố thí của kẻ khác.”
“Ta cũng không phải người thích bố thí cho kẻ khác.” Thanh niên từ
trong tay áo rút ra một tờ ngân phiếu: “Chỉ là gần đây đúng lúc thiếu một
bảo tiêu.”
Một trăm lượng?!
Mệnh giá trên tờ ngân phiếu kia bỗng nhiên hấp dẫn toàn bộ tâm trí
của nàng.