“Đây là kiến thức thông thường. Mặc kệ kẻ bán thịt lợn đó họ gì, tên
của bọn họ bình thường đều là Vinh. Ví dụ như Từ Vinh, Trương vinh, Mao
Vinh Vinh, Hoa Tưởng Vinh, Bán Chủ Cầu Vinh.”
Đỗ Phi Phi khiêm tốn hỏi: “Ai lại tên là Bán Chủ Cầu Vinh?”
“Đây là ngoại hiệu thôi. Nuôi lợn vất vả bao lâu đến khi đem thịt lợn
đi bán cũng chỉ mong có thể bán được thịt, cho nên đúng hơngọi là bán lợn
cầu vinh.”
“……” Đỗ Phi Phi nhìn sắc trời dần dần chuyển thành màu cam, thấp
giọng nói, “Trước khi bán được thịt lợn, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp
giải quyết chuyện này trước hay không?”
Tiêu Tiên Tiên trả lời giống như đinh đóng cột, “Không thể.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cứ cho là ta bị bán vào lầu xanh, ca ca ta cũng sẽ tới chuộc
thân cho ta, cho nên có muốn cũng không suy nghĩ nhiều được.”
Thiếu chút nữa quên mất ca ca của Tiêu Tiên Tiên là tổng tiêu đầu của
tiêu cục lớn nhất thành Dương Châu, có quan hệ thân thiết với cả hắc đạo
và bạch đạo, túi tiền cũng đủ phồng. Trên mặt Đỗ Phi Phi bỗng nhiên nở rộ
ra nụ cười vô cùng sáng lạn, “Thế có thể nhờ lệnh huynh tiện tay cứu ta
được chứ?”
“Không thành vấn đề. Có điều trước khi chúng ta đến, ngươi nhất định
không thể yêu Vinh thịt lợn nha.”
Đỗ Phi Phi nghẹn họng, nửa ngày mới chậm rãi nói: “…… Ta sẽ cố
gắng.”