Đây là ý gì? Ý là vừa rồi nàng vừa nhận khảo nghiệm, hơn nữa còn
thông qua?
Diệp Thần nói: “Nếu Đường Tinh Tinh nói Sở Việt chỉ thích đi giày
vải màu đen, thế hiển nhiên người nhốt trong địa lao lần trước không phải
là hắn.”
Đỗ Phi Phi phản bác nói: “Cũng khó chắc, lúc trước hắn tiết kiệm cho
nên chỉ đi giày vải bình thường, nhưng sau khi tiến vào địa lao rơi vào tình
cảnh vò đã mẻ còn sứt, cho nên liều mạng hưởng thụ, định bụng sống cho
đủ.”
“Trước khi ngươi trở về, ta đã đến cửa hàng giày, lão bản nói kiểu giày
đó hắn chỉ bản tổng cộng hai đôi. Ngươi một đôi, Đường Bất Bình một
đôi.”
Đỗ Phi Phi trừng lớn mắt, “Không phải lão bản đó nói không nhớ rõ
sao?”
Diệp Thần mỉm cười, “Ta dùng hai mươi lượng bạc khiến hắn nhớ ra.”
Đỗ Phi Phi trầm mặc: “Đường Bất Bình là ai?”
“Ta nghĩ, hẳn chính kẻ ngày đó theo sau Đường Khôi Hoằng khi lão ta
ngăn chúng ta ở địa lao.”
Đúng rồi, trên chân người kia cũng đi một đôi giày như vậy. Đỗ Phi
Phi vỗ vỗ đầu mình. “Nhưng vì sao Đường chưởng môn phải tìm người giả
trang Sở Việt?”
“Có lẽ……” Ngón tay Diệp Thần vuốt vuốt mép chén, mỉm cười nói,
“Hắn không ngờ có người đến tra chuyện này, lại càng không ngờ là ta đến
tra chuyện này.”