Khi sắp đạt được ý đồ, giọng nói âm nhu mang theo lửa nóng hừng
hực của Diệp Thần đại nhân vang lên, “Phi Phi……”
“…… A ha ha, thì ra Diệp đại hiệp đang ở chỗ này.” Đỗ Phi Phi nịnh
nọt rút lui về, “Đúng là trái đất tròn, tương phùng giống như đã từng quen
biết. Gặp lại không bằng hoài niệm, hoài niệm không bằng không gặp. Ha
ha……”
Diệp Thần rót một ly trà, rắc một chút bột trắng vào trong rồi đẩy đến
trước mặt nàng. “Uống trà.”
Đỗ Phi Phi nhìn bột phấn nhanh chóng hòa thành một thể với nước trà,
thấp giọng nói: “Độc dược, mê dược hay là thuốc xổ?”
“Uống rồisẽ biết.”
“Không uống được không?”
“Hả.” Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng.
Tay Đỗ Phi Phi run rẩy cầm lấy cái chén. Nước trà trong chén sóng
sánh, mặt của nàng cũng vặn vẹo theo lớp sóng.
“Hôm nay Đường cô nương tìm ngươi nói chuyện gì?” Diệp Thần hờ
hững hỏi, không để ý đến khuôn mặt khổ sở của Đỗ Phi Phi.
Đỗ Phi Phi nhanh chóng buông cái chén, trình bày đơn giản về cảnh
sắc ở Lâm Hồ các.
Diệp Thần nhíumi, “Hết rồi?”
“Hết rồi.”
“Ồ, thế thì uống trà đi.”