“Phi Phi, ” Đường Tinh Tinh tựa đầu vào bả vai của nàng, “Cho ta
mượn vai để dựa vào khóc.”
“Ừ. Cô khóc đi!” Đỗ Phi Phi vô cùng nghĩa khí duỗi thẳng nửa người
trên.
Sau nửa canh giờ —
Thân thể Đỗ Phi Phi hơi hơi nghiêng về phía trước.
Một lúc lâu sau —
Thân thể Đỗ Phi Phi đã thành một hình cung.
Một nửa canh giờ sau nữa —
Đỗ Phi Phi vuốt cái bụng xẹp lép, rốt cục không nhịn được nữa mà mở
miệng: “Đường cô nương, chân trời nơi nào chẳng có hoa thơm, phong
cảnh chỗ nghỉ tạm sẽ càng tốt hơn. Cô có từng suy xét, sẽ tìm một bờ vai
cường tráng, rắn chắc, đáng tin cậy hơn không?”
Đường Tinh Tinh xoa xoa mắt, thần trí nửa mê nửa tỉnh, “Cô nói ai?”
Đỗ Phi Phi long trọng đẩy nàng ra, “Diệp Thần Diệp đại hiệp.”
“……”
Mang cơ thể mệt mỏi lưng nhức eo đau, cuối cùng Đỗ Phi Phi cũng
trốn thoát khỏi Lâm Hồ các.
Trên đường trở về phòng, Diệp Thần ngồi ở dưới tàng cây thản nhiên
uống trà.
Đỗ Phi Phi giả bộ hoa mắt chóng mặt, thần chí không rõ trạng vụng
trộm đi qua bên cạnh.