Đường Tinh Tinh kinh ngạc nói: “Trước nay hắn chỉ đi giày vải màu
đen. A, cái này không phải trọng điểm. Quan trọng nhất là, cô không kinh
ngạc sao?”
“Kinh ngạc? Vì sao phải kinh ngạc? Nam nữ yêu thương nhau là
chuyện rất bình thường.” Đỗ Phi Phi nhún vai nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ bàn
đứng lên, “A, Sở Việt…… Hắn không phải là người giết cha cô sao?”
Nếu nàng nhớ không lầm, Đường đại chưởng môn chỉ có một muội
muội.
Sở Việt giết là muội phu của Đường đại chưởng môn. Đường Tinh
Tinh là cháu ngoại của Đường đại chưởng môn.
Liên hệ lại, thì Cổ Quỳnh bị Sở Việt giết không phải cha nàng sao?!
Đường Tinh Tinh nhìn đôi mắt khiếp sợ của nàng, chậm rãi gật gật
đầu, “Ông tađúng là cha dượng ta. Có điều, ta nghĩ ông tachết, ngoại trừ
mẫu thân, cũng không có người thật sự thương tâm. Đối với Đường Môn
mà nói, ông tanhư một cục phân đặt trong hũ gạo, vừa bẩn lại vừa thối.”
“Ách. Nói như vậy, hành động của Sở Việt giống như là vì dân trừ
hại?” Đỗ Phi Phi nhíu mày.
“Đáng tiếc chờ bà nội xuất quan, hắn sẽ bị xử tử.” Đường Tinh Tinh
nói xong, cúi đầu, nước mắt rơi như mưa, từng chuỗi từng chuỗi rớt xuống,
không hề bị gián đoạn. Đỗ Phi Phi nhìn nửa ngày không khép nổi miệng.
“Đỗ cô nương, ta có thể gọi cô là Phi Phi được không?” Nàng nâng
lên đôi mắt còn đang ngập nước.
Nội tâm Đỗ Phi Phi bị tấn công đến rối tinh rối mù.“Có thể.”