Ừm, quả sơn tra vẫn tươi ngon như vậy.”
……
Đỗ Phi Phi
囧 囧, lúc này mới nhớ ra mỹ thực nàng mang đều là mua
ở bên trong Đường Môn. Nói cách khác, nàng đang dùng thứ của nhà
Đường Tinh Tinh để mua chuộc Đường Tinh Tinh. Như vậy…… hiệu quả
có thể suy giảm hay không?
Đỗ Phi Phi cảm thấy đây là một sơ suất lớn.
“Đúng rồi, cômuốn ta hỗ trợ cái gì?” Đường Tinh Tinh vỗ vỗ ghế đá
bên người.
Đỗ Phi Phi đặt mông ngồi xuống, cắn răng cố lấy dũng khí nói: “Thật
ra, ta muốn gả vào Đường Môn.”
“Phụt!” Miếng sơn tra trong miệng văng ra khắp nơi, phun ra bàn đá,
điểm điểm màu đỏ tươi. Đường Tinh Tinh vội vàng che miệng lại, kinh hồn
táng đảm nhìn nàng, “Côvừa nói cái gì?”
“Ta muốn gả vào Đường Môn.” Đỗ Phi Phi nghiêm mặt nói, “Cảnh
xuân tươi đẹp như vậy, đúng là thời tiết thích hợp để tư xuân.”
Rầm.
Đường Tinh Tinh nghe thấy tiếng cằm mình rớt xuống bàn.