Nàng khiếp sợ vuốt cái mũi, vụng trộm nhìn phía hắn, lại phát hiện vẻ
mặt hắn đầy bí hiểm.
…… Vừa rồi chắc là ảo giác, nếu không theo như tính cách của hắn đã
sớm lấy tội danh khinh bạc đem nàng tra tấn đến chết đi sống lại. Ừ, cho
nên……vừa rồi là đúng là ảo giác.
Nàng liên tục nuốt vài ngụm nước miếng, trấn định lại hồn phách thiếu
chút nữa bay ra ngoài, lắp bắp nói: “Ách, không có gì. Ta chỉ đến chào hỏi
buổi sáng. Ách, ta, ta đi ngủ bù. Đột nhiên phát hiện bụng không đói chút
nào, ha ha, buồn ngủ quá……”
Nhìn bóng dáng chật vật chạy trốn của nàng, Diệp Thần nhẹ nhàng
xoa môi, vẻ mặt hờ hững chậm rãi hóa thành một chút ý cười như có như
không.
Leo: Á, hint đầu tiên của truyện…đáng yêu quá, đáng yêu quá!!!
*
Lùng bắt phạm nhân truy nã Đỗ Phi Phi rất có kinh nghiệm, nhưng tra
án như thế này vẫn là lần đầu, cho nên nàng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Phi Phi cố gắng đem tất cả những manh mối hiện có suy xét một lần,
cuối cùng quyết định nhắm vào Đường Bất Bình. Nếu hắn từng ở trong nhà
lao giả trang Sở Việt, muốn mượn chuyện này để Diệp Thần hết hy vọng,
nói lên rằngít nhiều hắn cũng lên can đến vụ án của Sở Việt.
Có điều nên tiếp cận hắn như thế nào lại là một vấn đề thâm ảo.
Lấy thân phận đặc thù hiện tại của nàng và Diệp Thần ở Đường Môn,
nhất cử nhất động đều sẽ chọc người ta nghi ngờ, biện pháp tiếp cận tốt
nhất chính là…… Người quen giới thiệu.