Nàng cau mày nhớ lại trình tự vừa rồi.
Lạnh lùng, thâm trầm, đằng đằng sát khí……
Biểu hiện của nàng hẳn là rất khá đi?
Trải qua một buổi trưa rút ra kinh nghiệm xương máu, rốt cục Đỗ Phi
Phi cũng tổng kết ra được nguyên nhân lúc trước nàng bị động chịu đòn,
hoàn toàn là do bản thân yếu đuối. Con người đều là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi
kẻ ác, ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên muốn xoay người nhất định phải tự cường
trước!
Cuộc sống trong tương lai, nàng sẽ dùng ngôn ngữ cường ngạnh, biểu
tình lạnh lùng đem khí thế của Diệp Thần chèn ép xuống!
Ôm nguyện vọng tốt đẹp với tương lai, nàng quyết chợp mắt một lúc,
đợi Diệp Thần ngoan ngoãn đưa cơm tới đây.
Một lúc chợp mắt này, lại chính là một đêm.
Tờ mờ sáng hôm sau, Đỗ Phi Phi ôm cái bụng cồn cào đến gõ cửa
phòng Diệp Thần.
Diệp Thần đứng ở trước cửa, trên người chỉ mặc áo lót trắng, tóc dài
như mực, con ngươi sáng ngời, nhìn thế nào cũng chỉ như một thư sinh yếu
đuối trói gà không chặt.
Đỗ Phi Phi lắc lắc đầu, cố gắng vứt bỏ liên tưởng giả tạo trong đầu
mình ra ngoài.
“Diệp Thần……” Nàng vừa mở miệng, lại bị giọng nói suy yếu của
chính mình làm cho hoảng sợ.
Diệp Thần ôm ngực liếc nhìn nàng.