“Đột nhiên ta cảm thấy quá mót, rất muốn đi ngoài. Ta thấy chi bằng
kế hoạch này để ngày khác tiến hành hành đi?” Nàng ôm bụng, trên mặt cố
gắng làm ra thống khổ.
Đường Hồ Lô nhìn nàng, đôi con ngươi trong suốt như nước.
Trong sóng mắt của hắn, nội tâm Đỗ Phi Phi giãy dụa kịch liệt. Nói
dối là một chuyện đáng xấu hổ cỡ nào! Hơn nữa còn nói dối trước mặt một
nam tử như vậy.
Sám hối trong lòng bắt đầu tràn ra. Nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị
thẳng thắn, lại thấy hắn thu lại mắt, thản nhiên nói: “Được.”
Cảm giác áy náy nhanh chóng rút đi như thuỷ triều xuống, Đỗ Phi Phi
nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy một giọng nói quen
thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa vang lên phía sau —
“Phi Phi……”