Đỗ Phi Phi giật giật lông mày, cố gắng quăng ánh mắt ám chỉ ‘đợi lát
nữa giải thích’ về phía hắn.
Có điều trong nụ cười của Diệp Thần vẫn dấu đao như trước, hiển
nhiên là không hiểu.
“Phi Phi……” Giọng nói của Đường Tinh Tinh đột nhiên từ phíaĐộc
Thủ cư truyền đến.
Khóe mắt Đỗ Phi Phi co rút.
Đường Tinh Tinh chạy đến gần, nhìn thấy Diệp Thần, ánh mắt bỗng
nhiên sáng ngời, vội vã lên tiếng chào: “Diệp đại hiệp.” Vừa rồi dạo vài
vòng ở Độc Thủ cư cũng không thấy bóng dáng hắn, còn tưởng rằng kế
hoạch lần này phải ngâm nước nóng, không ngờ “đi tìm mòn giày không
thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công”, quả nhiên là ý trời.
Giờ phút này trong lòng Đỗ Phi Phi chỉ có một ý nghĩ – trời muốn diệt
ta.
Diệp Thần cười đáp lại: “Đường cô nương.”
“Diệp đại hiệp cũng biết chuyện này sao?” Ánh mắt Đường Tinh Tinh
liếc nhìn Đường Hồ Lô và Đỗ Phi Phi.
Ánh mắt Diệp Thần chiếu đến Đỗ Phi Phi, từ từ hỏi: “Chuyện gì?”
“Chính là……”
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Phi Phi cố gắng phát huy
khinh công đến mức tận cùng, vội vàng xông đến.
Nhưng nàng đã quên, bên người Đường Tinh Tinh còn có Đường Hồ
Lô đang đứng.