Đỗ Phi Phi nặng nề gật đầu nói: “Cứ cho là ngài không tin mị lực của
mình, cũng phải tin tưởng uy lực của một ngàn lượng ngân phiếu nha.”
Diệp Thần duỗi tay sờ sờ mũi, chậm rãi nói: “Ý ngươi là…… trong
mắt ngươi, ta còn không bằng một ngàn lượng bạc?”
“Đương nhiên không phải.” Đỗ Phi Phi kiên định lắc đầu, “Cái này
hoàn toàn không thể so sánh.”
Ngài là tai họa, bạc là thần tiên. Hai cái này làm sao so với nhau
được?
Sắc mặt Diệp Thần hơi dịu lại, “Thế hai ngàn lượng thì sao?”
“Vậy lại càng không so được.”
“Càng?” Diệp Thần rốt cục nghe ra được ý nghĩa, nheo mắt lại, “Phi
Phi à.”
Đỗ Phi Phi tự biết mình lỡ lời, im lặng cúi đầu, chuẩn bị thành thật
chịu xâu xé.
“Ngươi đã nóng lòng phá án như thế, thì giúp ta đi thăm dò vài nơi
này đi. Nếu ta đoán không sai, có lẽ Sở Việt bị nhốt một trong những nơi
đó.”
“Vài nơi?”
Đỗ Phi Phi nghe hắn đọc tên từng cái, miệng co giật liên tục. “Bồn cầu
của nhà Chu đại Thẩm…… Vại gạo của nhà Vương đại phu…… Nhà xí
của Trương lão gia…… Ta nghĩ có lẽ Đường Môn không đến mức đem
người giấu ở những nơi đó đâu?”
Diệp Thần lại cười nói: “Ngươi lấy thân phận con dâu tương lai của
Đường chưởng môn mà nói những lời này sao?”