Đường Hồ Lô theo bản năng làm ca ca nghiêng người chắn ở phía
trước Đường Tinh Tinh.
Cho nên dưới góc độ nhìn nhận của Diệp Thần, mọi chuyện biến thành
Đỗ Phi Phi thẹn thùng quay sang ôm ấp Đường Hồ Lô.
“Chuyện hôn sự của Phi Phi và Tam ca.” Đường Tinh Tinh không hổ
là tinh anh của Đường Môn, vừa ra tay đã hạ kịch độc, “Phi Phi nói rất
muốn gả vào Đường gia chúng ta. Đến lúc đó Phi Phi chính là đường tẩu
của ta, con dâu của chưởng môn.”
……
Diệp Thần nhìn hai bóng người gắn bó kề cận bên nhau, khóe miệng
cong lên, “Ừ. Đúng là tin tức đáng kinh ngạc.”
Cả người Đỗ Phi Phi run run.
Cảnh xuân tươi đẹp như vậy, thời tiết tươi mátnhư vậy, sao bên tai lại
như có gió Tây Bắc thét gào?
Nổ pháo xong, Đường Tinh Tinh để lại cục diện rối rắm, cao hứng
phấn chấn kéo Đường Hồ Lô rời đi. Còn lại Đỗ Phi Phi và Diệp Thần đứng
ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ.
Đỗ Phi Phi nhìn đôi mắt như đang muốn nói “ngươi sắp chết một cách
ngọt ngào” của hắn, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: “Diệp Thần đại nhân, ta
hoàn toàn là vì muốn nhanh chóng giúp ngài phá án, cho nên mới hy sinh
cái tôi để hoàn thành tập thể, muốn tiến vào bên trong Đường Môn. Ta
tuyệt đối không phản bội, ngài nhất định phải tin tưởng ta.”
“Ồ?”