Cấp vũ một trận.
Miên vũ mãi không dứt*.
*Cấp vũ là mưa rào, mưa nhanh chóng, miên vũ là mưa dai dẳng,
miên vũ còn là tên thanh đao của Phi Phi. ở đây ý chỉ mưa tên không địch
lại nổi sao với đao của chị ấy. Vì là chơi chữ nên ta để nguyên Hán Việt.
Mũi tên rơi xuống hết, Đỗ Phi Phi vẫn đao nắm trong tay, đao cũng
như người hoàn toàn không thương tổn gì.
Đèn trong phòng Diệp Thần sáng lên.
Đỗ Phi Phi một bụng tức giận, bước chân phẫn nộ, nổi giận đùng đùng
tới gần, vừa muốn nâng tay gõ cửa, cửa lại bất ngờ mở ra, vài cân bột mì
trắng xoá đổ ập xuống…..
Bột mì rơi hết, lộ ra khuôn mặt của Diệp Thần.
Tươi cười như trước.
“Phi Phi.” Hắn cười tủm tỉm thả bồn vừa đựng bột mỳ trong tay
xuống, “Ngươi đã trở lại.”
Đỗ Phi Phi bi phẫn chỉ về hướng cửa, “Vì sao phải khóa cửa?”
“Đề phòng cướp.”
Ngón tay lại chuyển đến những mũi tên dưới sân, “Vì sao phải đặt cơ
quan?”
“Đề phòng cướp.”
Ngón tay chỉ vào mặt mình, “Vì sao hắt bột mì vào ta?”
“Đề phòng cướp.”