Nàng không thể nhịn được nữa giận dữ hét: “Ở đâu có nhiều cướp đến
Đường Môn như vậy?”
Diệp Thần nhún vai, “Hôm đó rõ ràng có người đến trộm quan tài.”
……
“À, quên nói cho ngươi, Phi Phi, đây không phải bột mì bình thường.”
Diệp Thần lấy ra một bình sứ màu trắng nho nhỏ, giống như dâng vậy quý,
“Bên trong còn pha ngứa phấn ta tiện tay lấy ở Đường Môn.”
Hắn chưa dứt nói lời, toàn thân Đỗ Phi Phi đã ngứa ngáy như bị trăm
con kiến cắn.
Hai tay nàng nắm lấy khung cửa, cố gắng chịu đựng kích động trong
lòng, hít sâu một hơi nói: “Diệp Thần đại nhân, ngươi nói thật đi, rốt cuộc
ta đắc tội ngươi chỗ nào.”
Chỉ có kẻ ngốc mới tin lý do đề phòng cướp của hắn. Chuyện trộm
quan tài đã qua nhiều ngày như vậy, hắn sớm không đề phòng muộn không
đề phòng, lại chọn đúng thời điểm nàng về muộn để đề phòng?
Diệp Thần chậm rãi buông mí mắt, “Phi Phi à……”
Nói đi nói đi, tội danh gì nàng đều nhận, chỉ cần đừng để nàng chết mà
không rõ nguyên nhân. Đỗ Phi Phi cắn răng chống đỡ.
“Sáng nay ngươi khinh bạc ta, ta có thể không so đo.”
Đỗ Phi Phi chấn động.
Chẳng lẽ lúc đó mũi nàng thật sự đụng phải môi của Diệp Thần đại
nhân?!