Sắc mặt Đỗ Phi Phi căng thẳng, lập tức banh cổ nói: “Không cần, hoàn
toàn không cần. Khỉ ở Ký Lục đường cũng không cần giải dược, ta còn cần
làm gì.”
Đường Tinh Tinh nhìn Diệp Thần, lại nhìn nàng, miệng mím lại, cười
nói: “Diệp đại hiệp nhất định rất luyến thương Đỗ cô nương, mới không
gặp chốc lát, đã trông mong đến tìm nàng.”
Đỗ Phi Phi trừng lớn mắt. Đường Tinh Tinh dám ở trước mặt Diệp
Thần nói những lời khiến người ta lông tóc dựng đứng như thế…… Không
biết Diệp Thần đại nhân sẽ đem chuyện lần này tính trên đầu nàng, hay là
trên đầu Đường Tinh Tinh đây.
…… Vẫn nên oan có đầu nợ có chủ đi.
Tự đáy lòng Phi Phi bắt đầu cầu nguyện.
Diệp Thần mỉm cười, “Đường cô nương quả nhiên mắt sáng như đuốc,
thấy thật rõ ràng.”
Mắt sáng như đuốc?
Thấy thật rõ ràng?
Đỗ Phi Phi
囧 囧, thì ra ánh mắt bị trọng thương là nàng, không phải
Đường Tinh Tinh. Nếu không vì sao nàng nhìn thế giới chênh lệch với kẻ
khác nhiều như vậy?
Từ Lâm Hồ các đi ra, Đỗ Phi Phi nhắm mắt theo phía sau Diệp Thần.
Đi đến cây cầu dẫn vào Độc Thủ cư, Diệp Thần đột nhiên dừng bước,
cúi đầu nhìn nước chảy róc rách dưới chân cầu.
Gió, rẽ thành hai dòng, xẹt qua hai bên trái phải hắn.