Ống tay áo giơ lên, giống như đang múa với tóc đen.
Đỗ Phi Phi đứng ở đầu cầu, theo bản năng dừng lại trước bức họa
thiên nhiên tuyệt đẹp này.
“Phi Phi.” Hắn đột nhiên quay đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay về phía
nàng, “Đến đây.”
Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, đáp lại một tiếng, hùng hục chạy tới.
“Hôm nay có thu hoạch gì?” Một tay hắn đặt bên trên thành cầu, ánh
mắt một lần nữa rơi xuống dưới nước.
Đỗ Phi Phi lập tức đem tình trạng chết của Đại Hoàng nhà Chu Đại
thẩm cùng những chuyện Đường Tinh Tinh nói lặp lại một lần.
Diệp Thần nghe xong, chậm rãi nói: “Ngươi còn nói thiếu một
chuyện.”
…… Sẽ không phải là chuyện thuốc giải chứ?
Đỗ Phi Phi giả ngu nhìn những ngón tay thon dài của hắn đặt ở trên
thành cầu.
Khóe miệng Diệp Thần cong lên, nói: “Không phải Đường Tinh Tinh
đã nói, chuyện Mật Kinh hoa và cỏ đuôi mèo kết hợp lại với nhau sẽ trở
thành kịch độc chỉ có một mình Sở Việt biết hay sao?”
“Ách, hình như có nói.” Nàng không yên lòng trả lời, tập trung tinh
thần nghiên cứu những ngón tay kia.
Tay của Diệp Thần đại nhân thật xinh đẹp. Chẳng lẽ nguyên nhân là
do ‘gần mực thì đen, gần đèn thì rạng’? Ngón tay cầm kiếm cũng sẽ dài nhỏ
thanh thoát giống như kiếm, bàn tay nắm đao sẽ béo mập giống như đao
sao?