Nàng sao có thể, sao dám hiểu hắn? Đây không phải là tự hủy diệt bản
thân sao?
Đỗ Phi Phi vội vàng khiêm tốn nói: “Diệp Thần đại nhân ngài thật sự
là đề cao ta rồi. Ngài chính là trăng sáng treo trên thiên không, cao cao khó
với, mong muốn mà không thể thành. Ta chỉ là cỏ dại mọc lên ở ven đường,
tùy tiện là có thể thấy được, muốn bao nhiêu bình thường có bấy nhiêu bình
thường. Khoảng cách giữa chúng ta là vĩnh hằng, ta nào dám hiểu ngài.”
Ánh mặt trời trên mặt Diệp Thần như bị mây đen chặn lại, thản nhiên
hỏi: “Ồ? Chẳng lẽ ngươi vốn không nghĩ tới chuyện lấy ánh trăng trên trời
xuống sao?”
Đỗ Phi Phi thành thực nói: “Chuyện cao quý như hái trăng phải để
Hằng Nga làm. Ta bình thường chỉ nghĩ đến chuyện ăn bánh trung thu
thôi.”
Hắn nhìn nàng thật lâu, mới chậm rãi nói, “Phi Phi à.”
……
Lại nữa rồi.
Đỗ Phi Phi run rẩy trả lời, “Có.”
“Không phải vừa rồi ngươi muốn hỏi Đường cô nương về chuyện
thuốc giải sao?”
Lôi chuyện cũ lên, thể hiện tâm tình của Diệp Thần đại nhân giờ phút
này tương đối khó chịu. Dự cảm bất an của Đỗ Phi Phi đạt tới cực hạn, thật
cẩn thận đáp lại: “Thật ra, là ta muốn hỏi cho bằng hữu, ta chỉ thuận tiện
hỏi một chút mà thôi.”
“Thật ra, ngươi cũng có thể dùng cho chính mình.”