Đỗ Phi Phi rõ ràng cảm giác được khi hắn nói ba chữ ‘ngươi bỏ ra’
thanh âm kéo rất dài.
Diệp Thần cười tủm tỉm chờ đáp án.
Gà quay vịt quay, cũng không quá quý giá. Đỗ Phi Phi cảm thấy vô
cùng may mắn vì vừa rồi không nói là tặng hoàng kim bạch ngọc, coi như
dùng tiền tiêu tai vậy, vì thế kiên định nói: “Để ta bỏ ra đi.”
Diệp Thần vừa lòng cười cười, “Như vậy có phải rất không tiện hay
không?”
“Ngài vẫn còn cảm giác bất tiện sao?”
“Hả?” Dông tố tháng bảy lại sắp tràn đến.
Đỗ Phi Phi vội vàng nói: “Ý của ta là, sao ngài phải cảm thấy bất tiện?
Ngài hoàn toàn không nên có cảm giác như thế. Nếu không có ngài, sao ta
có ngày hôm nay.” Nếu không có hắn, lúc này nàng muốn bao nhiêu tiêu
dao có bấy nhiêu tiêu dao, muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải
mái, muốn bao nhiêu tự tại có bấy nhiêu tự tại…… Ôi!
Hắn hơi nhếch mày lên, “Ồ? Ngươi thật sự nghĩ như vậy?”
“Đương nhiên. Không phải ta đang kiếm cơm ăn dưới tay ngài sao?”
Đúng là xin cơm ăn, chẳng khác đệ tử Cái Bang là bao. Nàng chậm rãi cúi
đầu, vuốt túi tiền mồ hôi nước mắt treo bên eo nhỏ, khó kiềm chế bi ai
trong lòng.
“……” Diệp Thần chậm rãi mở miệng, “Vì sao ta lại cảm thấy ngữ khí
và thần thái của ngươi có chút bi thương?”
Đâu phải là có chút, đó chính là cảnh giới cao nhất của bi thương.