“Tra án!” Đỗ Phi Phi càng chạy càng nhanh, chỉ hận lúc sinh ra cha
mẹ không cho thêm hai cái chân nữa.
Giọng nói Diệp Thần vẫn không nhanh không chậm theo ở phía sau,
“Ồ, ngươi chuẩn bị tra như thế nào?”
“Đang suy nghĩ. Sắp ra rồi.” Đỗ Phi Phi vọt tới cửa viện, nhấc chân,
đúng thời khắc sắp ra khỏi Độc Thủ cư —
Diệp Thần thản nhiên nói: “Không bằng đi điều tra ngầm.”
Đỗ Phi Phi chậm rãi thu chân lại, cúi đầu trở về.
Diệp Thần hiếu kỳ nói: “Sao ngươi lại trở lại?”
“Chờ trời tối. Nếu không điều tra ngầm thế nào được.”
……
Diệp Thần sờ sờ lông mi, “Phi Phi à.”
“Ừ?”
“Trời tối ra ngoài, bình thường hình như đều là những kẻ cướp gà
trộm chó.”
Đỗ Phi Phi ngửa đầu thở dài nói: “Diệp đại hiệp, ngài muốn ta lập
tứcxuất phát thì cứ việc nói thẳng, làm gì phải quanh co lòng vòng như
vậy?” May mànàng ở chung với hắn nhiều ngày, cho nên phương thức suy
nghĩ của nàng mới có sự tiến bộ vượt bậc như vậy. Nếu đổi lại là trước kia,
nàng nhất định sẽ cho là Diệp Thần muốn buổi tối nàng mặc đồ nghề của
kẻ cướp gà trộm chó để hành động.
Nàng xoay người, vừa đi hai bước, đột nhiên cả người cảm thấy nặng
trịch choáng váng, sau đó ngã nhào xuống đất.