cây là hoa, không phải hồ điệp; bơi ở trong nước là cá, không phải hồ điệp;
đi ở trên đường là người, không phải hồ điệp……
Nàng thở nhẹ ra một hơi, may mà chỉ là một canh giờ, nếu là kéo dài
lâu thêm một chút nữa, chỉ sợ nàng sẽ bổ nhào vào trong bụi hoa để tìm
mật.
Đi về phía trước vài bước, Đỗ Phi Phi phát hiện mình bất tri bất giác
đi đến cửa ‘Bách Độc cư’.
Nhớ tới đề nghị ‘điều tra ngầm’ của Diệp Thần, nàng bắt đầu suy nghĩ.
Bình thường trong kịch nam, điều tra ngầm đều là khâm sai cải trang đi
tuần, tìm hiểu tin tức từ dân chúng địa phương, hay ý tứ của Diệp Thần là
muốn nàng ra tay từ tôi tớ bên người Đường Khôi Hoằng?
Nhưng ngay cả tôi tớ trong ‘Độc thủ cư’ nàng còn chẳng nhìn thấy bao
nhiêu, vậy thì biết chạy đến đâu để tìm tôi tớ ở ‘Bách Độc cư’. Hay……
thật sự vẫn phải đi cướp gà trộm chó một lần?
Ví dụ như trộm chăn, tủ, bàn, ghế trong phòng Đường Khôi
Hoằng…… Tóm lại tất cả những đồ vật có thể sử dụng đều chuyển đi. Chờ
khi hắn trở về, phát hiện đồ vật bị thiếu, nhất định sẽ tìm tôi tớ đến hỏi, lúc
đó nàng sẽ dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc, tra xem những tôi tớ này đến tột
cùng ẩn thân ở nơi nào.
Đỗ Phi Phi càng nghĩ càng cảm thấy kế sách của mình vô cùng cao
minh. Đường Khôi Hoằng trở về nhìn thấy nhà chỉ có bốn bức tường, tất
nhiên sẽ thất kinh, chưa biết chừng ngay cả tên hung thủ cũng gọi ra. Mà
nàng chỉ cần ẩn núp ở một bên không để kẻ nào biết được…… Hắc hắc.
Còn đang cân nhắc kế sách, thì thấy trước mặt có một người đi tới.
Nàng tập trung nhìn kỹ, là người đã nhiều ngày không gặp – Đường
Hồ Lô.