Đỗ Phi Phi lại lần nữa tăng mạnh niềm tin hắn là giả mạo: “Ngươi đi
Thục Trung làm cái gì?”
“Mua vải.”
…… Kiếm Thần muốn mua cũng là mua bí tịch, mua kiếm, mua đầu
người. Quyết không có khả năng rảnh rỗi chạy đi mua vải.
Nàng lấy lại bình tĩnh, “Thứ này ở thành Dương Châu cũng có phải
không?” Hơn nữa so với việc đích thân đi đến Thục Trung thuận lợi hơn rất
nhiều.
“Đặc sản nhất định phải mua ở bản địa mới là hàng thật giá thật.”
Đỗ Phi Phi nghẹn lời. Chẳng biết tại sao, người với người liên hệ lại
khó khăn như vậy?
Hán tử ngồi cạnh hắn đột nhiên nói: “Huynh đệ, bả vai của ta hơi
mỏi.”
Diệp Thần liếc mắt nhìn lại, “Cho nên?”
Trong con ngươi đen trắng rõ ràng mang vẻ cười như không cười.
Hán tử nhìn hắn, tim như bị co rút. Sau một lúc lâu, hắn nâng tay xoa
xoa cái trán đã toát ra vài giọt mồ hôi lạnh: “…… Ngươi tiếp tục dựa vào
đi.”
Giữa trưa. Xe ngựa dừng ở ven đường để nghỉ tạm.
Hành khách trên xe đều xuống dưới hoạt động gân cốt.
Vừa xuống xe, Đỗ Phi Phi đã chạy ngay về phía sau sườn núi giải
quyết chuyện gấp. Khi trở về, Diệp Thần đang cầm màn thầu đứng ở dưới
tàng cây đợi nàng.