Cây xanh, áo trắng, tóc đen.
Nàng không thể không thừa nhận, tuy rằng hắn không phải mỹ nam tử
đẹp nhất nàng từng gặp, nhưng bộ dạng ấy cũng rất tuấn mỹ rồi. Ít nhất khi
hắn chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng như lúc này, tim của nàng lại bắt đầu
đập loạn.
“Ăn đi.” Hắn giơ ra cái màn thầu, cười đến ngọt ngào.
Đỗ Phi Phi thụ sủng nhược kinh tiếp nhận màn thầu.
…… Tuy rằng hắn giả mạo Kiếm Thần, nhưng ít ra trong thời điểm
khi nàng có nguy cơ rơi vào tay của Vinh thịt lợn hắn lại vươn tay ra giúp
đỡ. Nàng không nên dùng ánh mắt khiển trách khinh thường để đối đãi hắn.
Nghĩ đến đây, Phi Phi hơi tự trách.
Hắn nhìn nàng áy náy cầm lấy màn thầu xoay đi xoay lại, vừa lòng gật
đầu, “Quả nhiên sau khi đi vệ sinh ngươi không rửa tay.”
“……” Vừa rồi nhất định là bị ma quỷ ám ảnh, mới cảm thấy hắn dễ
nhìn lại tốt bụng!
Căm giận cầm lấy màn thầu, nàng cắn một miếng, “Ai nha!…… Bánh
màn thầu này sao lại cứng như vậy?” Nàng dùng đầu ngón tay gõ gõ, cư
nhiên lại có tiếng lốc cốc vang lên.
“Bởi vì bánh này mua từ nửa tháng trước.” Hắn cười tủm tỉm giải
thích.
“……Buổi sáng không phải ngươi đã mua một túi màn thầu ở khách
sạn sao?”
“Đúng vậy.” Hắn từ trong bao quần áo lấy ra một cái bánh màn thầu
trắng mềm hámiệng cắn xuống.