“Ta rất cảm động, thời điểm ngươi nằm mơ cũng hô tên của ta.”
Đỗ Phi Phi nhìn hắn tỏ vẻ sung sướng tươi cười, chậm rãi lấy lại tinh
thần, nhẹ nhàng thở ra, cười làm lành nói: “Đâu có đâu có, đây là chuyện ta
nên làm.”
“Nhưng,” Ngữ điệu của Diệp Thần thay đổi, trên mặt lại xuất hiện nụ
cười âm lãnh quen mắt, “Nếu sau khi gọi tên ta, không nói thêm câu kia
‘Ngươi, con hồ điệp đáng chết này’, ta càng cảm động.”
……
Đỗ Phi Phi giật giật môi, rưng rưng nói: “Ta có nói như vậy?”
Diệp Thần gật gật đầu.
“……” Nàng run rẩy vươn tay, mở ra trước mặt hắn, “Đưa qua đây
đi.” Còn cứ tiếp tục như vậy, nàng nếm ‘Trang Công nằm mộng thấy hồ
điệp’ có lẽ còn nhiều hơn Diệp Thần ăn cơm.
Ánh mắt Diệp Thần đảo qua lòng bàn tay của nàng, mi mắt hơi cụp
xuống.
Đỗ Phi Phi thấy hắn không nói bất động, tay càng run dữ dội hơn,
“Chẳng lẽ…… Ngài lại có loại độc mới gì?”
Bụp.
Hắn đập lên tay nàng, bỗng nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía nàng,
khoanh tay nói: “Còn không đi thu thập.”
Thu thập? Chẳng lẽ rốt cục hắn không thể nhịn được nữa muốn đuổi
nàng ra khỏi nhà?
Đỗ Phi Phi cố nén hưng phấn, nhỏ giọng hỏi: “Làm gì?”