“Phi Phi.” Diệp Thần không biết khi nào đã xoay người, mặt không
chút thay đổi nhìn nàng. Hai con ngươi bí hiểm toát ra chút bất đắc dĩ.
Đỗ Phi Phi lập tức khép hai chân lại, đứng thẳng tắp, “Có.”
“Thật ra, ” Hắn đột nhiên thở dài, “Mỗi lần kê đơn, ta đều rất khổ sở.”
……
Khổ sở?
Hai gò má Đỗ Phi Phi bỗng nhiên run rẩy, “Thứ lỗi cho ta ánh mắt
vụng về, thật sự nhìn không ra.” Nàng chỉ cảm thấy mỗi lần hắn kê đơn,
trên mặt dường như đều viết tám chữ lớn ‘Ta thực sung sướng, ta thực chờ
mong’?
“Nhưng,” Sắc mặt Diệp Thần khẽ biến, ngẩng đầu hung hăng trừng
mắt nhìn nàng, giọng căm hận nói, “Không xuống tay, ta càng khó chịu.”
Đỗ Phi Phi không nói gì nhìn trần nhà.
— biến thái là một loại bệnh, biến đổi sẽ thành muốn mạng người.
Nói đến tra án, có một nơi không thể không đi.
Đó chính là nơi phát hiện án mạng.
Có điều bởi vì chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng, thư phòng của
Cổ Quỳnh đã được quét tước sạch sẽ, cho nên thời điểm Diệp Thần và Đỗ
Phi Phi đến nơi, nhìn qua cũng không có gì khác những thư phòng bình
thường.
Đỗ Phi Phi nhìn bức họa treo trên tường, tán thưởng nói: “Dường như
rất đáng giá.”