……
“Phi Phi à.” Diệp Thần lại cười nói, “Ngươi thường xuyên nghe không
rõ lời của ta, để nó vào tai này ra tai kia sao?”
Đỗ Phi Phi cúi đầu nhìn mũi chân. Làm người phải khiêm tốn, đắc ý
cũng không thể quên hình tượng — tuy rằng chuyện khiến nàng đắc ý
lại……hèn mọn như vậy.
Có người hầu vào nhà quét tước, nhìn thấy Diệp Thần và Đỗ Phi Phi
hơi lắp bắp kinh hãi.
Đỗ Phi Phi lập tức nở nụ cười thân thiết: “Tại hạ Đỗ Phi Phi, hắn
là……”
“Kiếm Thần đại nhân.” Ánh mắt người kia hừng hực như hai ngọn
lửa, sáng ngời nhìn hắn.
Diệp Thần mỉm cười gật đầu, “Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề hay
không?”
Người hầu hưng phấn nói: “Đương nhiên đương nhiên, từ khi ta mười
tuổi đã được nghe sự tích về đại nhân, từ đó vẫn sùng bái đại nhân đến
nay.”
……
Thời điểm lão nhân gia ngài mười tuổi, Diệp Thần hình như còn chưa
sinh ra thì phải. Vuốt mông ngựa cũng phải có chừng mực. Nông cạn như
vậy, nhất định sẽ bị Diệp Thần khinh bỉ. Đỗ Phi Phi sung sướng khi người
khác gặp họa.
Quay sang lại thấy Diệp Thần chân thành nói: “Như thế thật sự là vinh
hạnh của ta.”