……
Đỗ Phi Phi nhớ lại chiến tích thảm thiết mỗi lần mình vuốt mông
ngựa, quay sang nhìn hai người vui vẻ tươi cười trước mắt, lòng đầy căm
phẫn nghĩ: Quả nhiên không liên quan đến chuyện tùy tiện hay không, liên
quan đến người.
Vì thế, thêm một lần nữa nàng xác nhận, Diệp Thần đại nhân không
ưa nàng.
Diệp Thần thản nhiên mời người hầu ngồi xuống.
Đỗ Phi Phi vừa định đi đến vị trí đối diện bọn họ ngồi xuống, thì thấy
Diệp Thần mỉm cười nói: “Phi Phi, còn không dâng trà?”
…… Dâng trà?
Đỗ Phi Phi giơ lên ngón tay, chỉ chỉ vào mình, không tiếng động bày
tỏ nghi vấn.
Diệp Thần thong thả mà kiên quyết gật đầu.
Đỗ Phi Phi cắn môi dưới. Nàng là bảo tiêu, không phải chân sai vặt,
không phải nha hoàn, không phải……
“Vẫn nên để ta đi.” Người hầu vội vàng đứng lên, lại bị Diệp Thần đè
lại, “Chút việc nhỏ ấy, để Phi Phi làm là được.” Thời điểm hắn nói, còn cố
ý vô tình vẫy vẫy tay áo.
Đứng ở góc độ của Đỗ Phi Phi, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tay áo,
bình ‘Trang Công nằm mộng thấy hồ điệp’ đang an ổn nằm nghỉ.
“……” Đỗ Phi Phi cứng ngắc nhấc khóe miệng, “Châm trà phải
không? Ta đi là được rồi. Tốt xấu cũng cho ta một cơ hội…… Vinh, hạnh,
vinh, hạnh.”