Là phúc không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi. Đỗ Phi Phi
mặc cho số phận đi đến trước mặt hắn ngồi xuống.
“Lần sau ngươi muốn nhổ nước miếng, phun vào một ly là đủ rồi,
không cần liên lụy người khác.”
……
Đỗ Phi Phi cầm lấy chén trà đưa cho người hầu nhưng một ngụm cũng
chưa uống, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó lau lau khóe miệng,
quyết tâm liều mạng, không thèm đếm xỉa nói: “Ngươi yên tâm, ta vốn
không thích hại người vô tội. Trừ ngươi ra, ta không sử dụng thủ đoạn thấp
hèn như vậy với bất kỳ ai khác!”
Nàng nói xong, trừng lớn hai mắt, chờ Diệp Thần vỗ bàn nổi bão. Ai
ngờ Diệp Thần chỉ mỉm cười cười nói: “Ta có thể hiểu thành, ngươi cho
rằng nước miếng của ngươi chỉ có thể để một mình ta hưởng hay không?”
Đỗ Phi Phi ngẩn ra nói: “Nước miếng của ta ngươi uốngthế ta
uốngnước miếng của ai?”
Không khí quỷ dị cứng đờ.
……
Giây lát.
Diệp Thần thu hồi nụ cười, nói: “Ta có một chuyện cần ngươi làm.”
Đỗ Phi Phi theo bản năng hỏi: “Mua quan tài?”
Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, “Nếu ngươi muốn mua cũng được, có
điều phải đợi chuyện này xong xuôi.”
Đỗ Phi Phi lui đầu cười làm lành nói: “Ngài nói, ngài nói.”