lại dễ nhìn như vậy.”
“Vì sao?” Diệp Thần thu hồi ánh mắt, đem tranh cuộn lại.
“Cái đó gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Trong mắt thê tử,
đương nhiên trượng phu của mình là đẹp nhất.”
Diệp Thần nhíu mi, “Vậy sao ngươi lại cảm thấy hắn dễ nhìn?”
Đỗ Phi Phi biện giải nói: “Hiện tại không phải ta nhìn hắn, mà là
Đường Khai Tâm đang nhìn hắn. Nói đến Đường Khai Tâm, vì sao chúng
ta đến Đường Môn lâu như vậy, còn chưa có chưa gặp được bàta?”
“Bởi vì hiện tại bà takhông có ở Đường Môn.” Diệp Thần dừng một
chút, mới tiếp tục nói, “Có lẽ là ra ngoài giải sầu.”
Đỗ Phi Phi gật gật đầu, thở dài: “Cũng đúng. Trung niên mất vợ hay
chồng đều là chuyện đau khổ.”
Diệp Thần đem tranh cuốn nhét vào trong tay nàng, “Ngươi dùng nó
đi thăm dò, nhất định sẽ đem lại không ít hiệu quả.”
……
Đỗ Phi Phi đáng thương ôm bức tranh, “Không còn manh mối nào
khác?”
Ánh mắt Diệp Thần quét toàn bộ phòng một lần, cuối cùng dừng lại
trên bàn nghiên mực, chậm rãi cầm lấy nó.
Đỗ Phi Phi hưng phấn mà nhìn hắn, “Có phải có đầu mối mới hay
không?”
Diệp Thần lấy ngón tay nhẹ nhàng vặn chuông nhỏ trên nghiên mực,
“Ta nghĩ, ta biết hắn là người phương nào.”