Diệp Thần nói: “Ta muốn ngươi đi điều tra Cổ Quỳnh.”
“Đi chỗ nào điều tra?”
“Thục Trung.”
“…… Có thể thu nhỏ phạm vi lại một chút hay không?” Thục Trung
quá lớn rồi.
Diệp Thần nói: “Không thể. Bởi vì không ai biết Cổ Quỳnh rốt cuộc từ
đâu tới đây, chỉ biết là hắn ở một vùng nào đó trong Thục Trung làm ăn.”
“……” Đỗ Phi Phi uể oải nói, “Như thế không phải mò kim đáy bể
sao? Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, ta đều không có số chó ngáp phải ruồi.”
Diệp Thần xoay người đi đến bên cạnh bàn học, cầm lấy một cuộn
tranh dùng vải gấm Tứ Xuyên bao quanh, chậm rãi mở ra.
Trong tranh, một thanh niên mày rậm mắt to, thần thái phấn chấn đang
vén rèm mà cười.
Đỗ Phi Phi tiến lại gần, “Hắn là ai vậy?”
“Cổ Quỳnh.”
“Thật trẻ tuổi.” Hơn nữa còn hoàn toàn tương phản với hình tượng
đáng khinh trong tưởng tượng của nàng.
“Là thời điểm hắn còn trẻ.”
“Sao ngươi biết?” Đỗ Phi Phi không đợi hắn trả lời, tự đáp: “A, nhất
định là vừa rồi người kia nói cho ngươi.”
Nàng thấy ánh mắt hắn dừng lại thật lâu bên dưới chỗ ký tên, không
khỏi thì thầm: “Đường Khai Tâm. A, thì ra là thê tử của hắn vẽ, khó trách