Đường Tinh Tinh hoài nghi nói: “Có người nghĩ quẩn như thế sao?”
Đỗ Phi Phi vụng trộm giơ tay ở trong lòng.
Trên thực tế, trong vô số đêm cô tịch. Khi nàng bận rộn chạy qua chạy
lại giữa phòng ngủ và nhà xí, ý niệm này cứ không ngừng xoay quanh trong
đầu nàng.
Nếu không phải sợ trên đường chấp hành ý tưởng lại bị đau bụng, có
khả năng khi đó nàng đã thành công.
“Có lẽ cô cũngbiết, người như Diệp đại hiệp có rất nhiều người ái mộ,
nhưng kẻ địch cũng tương đối khổng lồ.”
“Vì sao?”
Đường Tinh Tinh nắm một đoạn chạc cây, vẽ một vòng tròn trên mặt
đất, “Ví dụ đây là Diệp đại hiệp.”
Đỗ Phi Phi nhịn không được mà đạp một cái lên vòng tròn.
……
Đường Tinh Tinh cúi đầu, ở chung quanh dấu chân lại vẽ thêm vài
vòng tròn nhỏ, “Ví dụ đây là người ái mộ Diệp đại hiệp.”
……
Đường Tinh Tinh lại đợi, phát hiện Đỗ Phi Phi vẫn không nhúc nhích,
nhịn không được nói: “Côkhông đạp sao?”
“Ta tôn kính các nàng.”
“Hả?”
“Mỗi người các nàng đều có tinh thần vĩ đại quên mình vì người.”