Tự đáy lòng Đỗ Phi Phi cảm thấy Đường Khôi Hoằng thật sự có thể
đổi sang nghề mở khách điếm.
Hoắc Bình Bình cũng ở trong Trung Tâm thành, ở trong ‘Âm Độc cư’
cách ‘Độc Thủ cư’ không xa.
Hơn nữa sự xuất hiện của nàng hiển nhiên được hoan nghênh hơn
Diệp Thần và Đỗ Phi Phi nhiều. Ít nhất khi bọn họ đến, trên trời không có
nhiều bồ câu đưa tin bay như vậy.
“Ta dám đảm bảo, cột vào chân bồ câu đưa tin nhất định là thư tình.”
Giọng nói của Đường Tinh Tinh đột nhiên vang lên ở bên tai.
Đỗ Phi Phi vui mừng quay đầu, “Tinh Tinh?”
“Ta đến tìm côvài lần, có điều Diệp đại hiệp đều nói côđi ra ngoài làm
việc.” Đường Tinh Tinh giữ chặt tay nàng, “Lần trước không tính, nhưng
lần này nhất định côphải nhớ rõ, vô luận Diệp đại hiệp bắt ngươi đi làm cái
gì, côtuyệt không thể rời khỏi hắn nửa bước!”
Đỗ Phi Phi bị lời nói quyết đoán của nàng làm hoảng sợ.
Chẳng lẽ có người chuẩn bị ám sát Diệp Thần?
…… Như thế nàng nên giúp đám sát thủ, hay là nên giúp Diệp Thần
đây?
Hoặc trực tiếp để bọn họ đánh nhau hai bên cùng tổn hại, đồng quy vu
tận?
Đỗ Phi Phi đột nhiên phát hiện ra ý nghĩ của mình càng ngày càng âm
hiểm. Nàng quay đầu nhìn ba chữ ‘Độc Thủ cư’ trên tấm biển. Chẳng lẽ là
do ở nơi này quá lâu?
“Tinh Tinh.”