“Ta nội thương không tốt sao?” Ngón tay Diệp Thần vuốt ve hoa văn
là trúc trên chén trà, “Ít nhất, ngươi không thấy ta thì sẽ được chết nhắm
mắt.”
“……” Nàng thành kính nói, “Những lời đó ngươi coi như chưa nghe
thấy có được không?”
“Không thể.” Hắn lành lạnh cười nói, “Nếu không ta sẽ chết không
nhắm mắt.”
……
Đỗ Phi Phi ngẩng đầu nhìn mặt trời xa xa bị chặn sau chạc cây. Ôi,
ban ngày ban mặt, làm gì cứ nói đến chuyện chết chóc?
“Tên thật của Cổ Quỳnh là Hồ Lộc. Hồ trong hồ ngôn loạn ngữ, lộc
trong công danh lợi lộc. Có một vị hôn thê, là mỹ nhân nổi danh trên trấn.
Có điều cha nàng ta thừa dịp Cổ Quỳnh ra ngoài hành y, đã đem con gái ép
gả cho người khác.” Nếu không phải như vậy, có lẽ Cổ Quỳnh cũng sẽ
không đến ở rể Đường gia, cũng sẽ không gặp kiếp nạn này.
Có thể thấy được hết thảy mọi chuyện trên thế gian, đều là ý trời. Chỉ
là không biết chuyện nàng gặp phải Diệp Thần, là ông trời đang tính toán
cái chủ ý thối gì.
Diệp Thần hiển nhiên không biết chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, Đỗ
Phi Phi đã suy từ người ra mình, vì vận mệnh của bản thân mà ai thán một
hồi. Tâm tư của hắn vẫn đặt ở tin tức nàng mang về như cũ, “Người khác là
ai?”
“Hàng xóm cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết là một gia đình
quyền thế, sính lễ đưa đến những vài xe.”