Hơn nữa, quá trình này có phải quá bình thản rồi hay không?
Cửa lại mở ra.
Đỗ Phi Phi ngoái đầu nhìn ra bên ngoài.
Diệp Thần bưng chén trà đứng ở trước cửa, khẽ nhấp một ngụm.
“Ta có thể hỏi một vấn đề hay không?”
Mi mắt Diệp Thần khẽ nhúc nhích.
“Vì sao ta còn chưa chết?” Đỗ Phi Phi
囧囧 nhìn hắn.
Diệp Thần ngẩng đầu, mỉm cười, giống như gió nhẹ phất qua hồ xanh,
“Nếu ngươi gấp gáp như vậy, ta không ngại một chưởng giúp ngươi hoàn
thành tâm nguyện.”
……
“Ngươi không cần quá để ý đến ta đâu.” Đỗ Phi Phi nhanh chóng rụt
cổ lại.