mang ra đây, nếu ta có nhíu mày một chút, ta sẽ không còn tên Đỗ Phi Phi
nữa!”
Bốn phía đột nhiên yên tĩnh.
Giống như một thoáng an bình trước khi bão táp đến.
Đỗ Phi Phi cảm giác trong lồng ngực có con nai điên loạn nhảy nhót.
Tiếng cửa phòng mở ra như tiếng sấm.
Nàng mở mắt, nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần rời đi.
……
Ách, nàng có thể cho rằng, hắn đã đồng ý để nàng tự sinh tự diệt
không?
……
Vì sao cảm giác còn bi thương hơn hồi nãy.
Không ngờ nàng một đời anh minh, nhưng không phải chết trong
chiến đấu, không phải chết khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà
chết do cưỡi ngựa quá chậm……
Lý do này thật khiến nàng cảm thấy mất thể diện!
Nhớ năm đó, nàng một tay cầm Miên Vũ đao, uy chấn Đông Bắc, đem
đám đạo tặc khắp nơi đánh cho hoa rơi nước chảy, tè ra quần, đó là uy
phong cỡ nào, lừng lẫy cỡ nào!
Nhưng mà nay, nàng nằm ở một gian phòng nào đó trong Đường Môn,
bởi vì một lý do cực kỳ đáng cười, chờ chết……
Chỉ là thời gian có phải kéo quá dài rồi hay không?