Miệng nàng hơi hơi run run.
Diệp Thần dịu giọng hỏi: “Hoặc là, có người nào ngươi không bỏ
được?”
Nước mắt cứ thế chảy xuống hai gò má.
……
“Hoặc là, ngươi còn tâm nguyện gì muốn hoàn thành?” Khóe miệng
Diệp Thần nhẹ nhàng cong lên, “Giống như…… tâm sự thật lâu vẫn chưa
có cơ hội nói ra?”
Đỗ Phi Phi nức nở nói: “Ngươi có thể đi ra ngoài một lát không?”
“……”
“Ta không muốn thời điểm chết vẫn mang theo ác mộng.” Đỗ Phi Phi
lấy tay lau nước mắt, bi phẫn nắm tay nói, “Ta không muốn chết không
nhắm mắt!”
“Chết…… không…… nhắm…… mắt……?”
Từng chữ từng chữ nghiến răng mà ra, sắc mặt Diệp Thần âm trầm
như mây đen dầy đặc bầu trời đêm.
Đen kịt, một chút ánh sáng cũng không có.
Cho dù biết bản thân không còn nhiều thời gian, Đỗ Phi Phi vẫn không
nhịn được mà cả người nổi da gà.
“Phi Phi à.”
Đỗ Phi Phi nhắm mắt lại, nắm đấm đột nhiên nện mạnh lên giường,
“Ta đã sắp chết, còn sợ cái gì nữa? Thuốc xổ, mê dược, độc dược tất cả đều