“Một người bộ dạng khó coi không phải sai, chạy đến lắc lư trước mặt
người khác cũng không phải sai. Nhưng là một người bộ dạng khó coi, còn
muốn lắc lư chạy đến trước mặt người khác khóc lóc…” Hắn thở thật dài,
“Như vậy thật sự khiến cho người ta……”
Đường phu nhân quay đầu bước đi.
Tốc độ vội vàng giống như có mãnh thú đuổi theo phía sau.
*
Mười ngày.
Khi Đỗ Phi Phi cưỡi ngựa về đến Trung Tâm thành, vừa đúng mười
ngày.
Không ít người nghe tin mà đến.
Đến đầu tiên chính là Đường Khôi Hoằng.
Khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, câu đầu tiên bật thốt lên chính
là: “Ôi, ngựa của ta!”
May mà lúc ấy bên cạnh không ít người gọi “Đỗ cô nương”, mới
khiến cho giọng nói của hắn chẳng phải riêng một ngọn cờ.
Đỗ Phi Phi dán vào lưng ngựa, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Khi
ngựa dừng lại, người nàng lắc lư muốn rơi xuống.
Đường Khôi Hoằng theo bản năng duỗi tay muốn đón, lại bị người ta
đẩy một cái, lảo đảo lui sang một bên.
Diệp Thần đứng ở vị trí lúc nãy của hắn, ôm Đỗ Phi Phi, không quên
quay sang mỉm cười nói: “Đường chưởng môn, tay chân lẩm cẩm yếu ớt,
loại việc nặng này cứ để ta.”