Đẩy cửa đi ra, Diệp Thần không lập tức rời khỏi ‘Tập Độc cư’, mà là
đi đến chỗ rẽ hành lang, cười nói với Đường phu nhân đang dán tai vào
vách tường: “Đường phu nhân.”
Đường phu nhân hiển nhiên hoảng sợ, hồi lâu mới nói: “Ngươi
là……”
“Diệp Thần.”
Từ hành lang đi đến hoa viên, Đường phu nhân đã khôi phục lại trấn
định.
“Nghe nói Diệp đại hiệp đang điều tra vụ án của Cổ Quỳnh.” Nàng
làm bộ lơ đãng hỏi.
Diệp Thần từ chối cho ý kiến nói: “Phu nhân muốn nói cho ta hung
thủ là ai chăng?”
Đường phu nhân che miệng cười nói: “Một nữ nhân chỉ lo việc gia
đình như ta sao biết loại chuyện này.”
“Đây đúng là nghi vấn của ta.” Diệp Thần ôm ngực nhìn nàng, “Một
nữ nhân chỉ lo việc gia đình sao lại biết hung thủ là ai?”
Đường phu nhân khẽ run một chút, lắc đầu nói: “Ta không biết.”
“Ồ?”
“Diệp đại hiệp không tin ta?” Mi mắt nàng cụp xuống, lã chã chực
khóc.
Diệp Thần trầm ngâm một lát nói: “Đường phu nhân, có người nào
từng khuyên phu nhân tốt nhất đừng khóc chưa?”
Đường phu nhân hơi hơi ngẩn người, ngẩng đầu nói: “Cái gì?”