……
Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười, “Ngươi thật sự là
khẳng khái.”
“Đó là báo đáp.”
“Vì sao?”
“Đắp thuốc.”
“Ồ, vậy ngươi định báo đáp ta bằng cái gì đây?”
“Ngươi nói đi.”
Diệp Thần nhìn hắn, mỉm cười nói: “Thành thật trả lời ta ba vấn đề.”
Con ngươi Đường Hồ Lô khẽ nhúc nhích, chậm rãi quay đầu nhìn
thẳng phía trước, “Hỏi đi.”
“Ngươi biết hung thủ giết Cổ Quỳnh?”
Ngoài cửa sổ gió thổi từng cơn.
Lá rụng sàn sạt.
Càng khiến không khí trong phòng tĩnh lặng vô cùng.
Cơ thịt hai vai Đường Hồ Lô căng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Biết.”
Diệp Thần lại nói: “Là Sở Việt sao?”
Có lẽ là có kinh nghiệm lần trước, hoặc do đã có chuẩn bị, lần này
Đường Hồ Lô không cần suy nghĩ nhiều, “Không phải.”