Đường Hồ Lô vẫn thờ ơ như cũ.
Diệp Thần đi đến trước mặt hắn, buông tay nói: “Có điều, ta không có
thư đề cử. Nếu ngươi nhất định cần, hãy cho ta chút thời gian để đi làm giả
một cái.”
“Nếu ta cự tuyệt thì sao?”
Diệp Thần cười đến sáng lạn, “Thế ta sẽ ra khỏi thành tìm người đến
giúp ngươi. Ta nghĩ…… hẳn là sẽ có người quan tâm đến chuyện này.”
Đường Hồ Lô im lặng nhìn Diệp thần một lúc lâu, sau đó mới chậm
rãi nói: “Đi thôi.”
Diệp Thần nhìn hắn xoay người đi xa, nửa ngày mới vuốt cằm nói:
“Thức thời cũng là một đức tính tốt.”
Tập Độc cư.
Diệp Thần yên lặng nhìn Đường Hồ Lô đưa thuốc cho hắn, sau đó
thuần thục cởi sạch quần áo ở nửa trên, ghé xuống giường.
“Mỗi lần ngươi cởi quần áo động tác đều lưu loát như vậy? Hơn nữa
còn triệt để như thế?” Diệp Thần lắc lắc bình sứ trong tay.
Đường Hồ Lô nghiêng đầu nhìn hắn, “Chẳng lẽ khi ngươi cởi quần áo
còn để lại vài mảnh vải trên người?”
Khóe miệng Diệp Thần cong lên, “Ta không bao giờ cởi sạch sẽ trước
mặt người xa lạ.” Hắn đi đến bên giường, khi nhìn thấy những vết thương
ghê người trên lưng hắn thì hơi trầm xuống.
“Ba vết thương do roi, hai vết thương do gậy.” Hắn đùa cợt nói,
“Ngươi giết chết con ngựa yêu quý của hắn hay là trộm thương ái thiếp của
hắn?”