nó.”
Chủ nhà cau mày nói: “Ước chừng là ngày mười tám tháng hai……
Chạng vạng giờ Dậu.”
“Ước chừng?” Diệp Thần nhíu mày, “Ta đây bảo Diêm La vương cũng
đem tuổi thọ của ngươi ước chừng được không?”
“Ta khẳng định là giờ Dậu ngày mười tám tháng hai.” Hắn nói như
đinh đóng cột.
Ánh mắt Diệp Thần trầm trầm, đưa bát nước lại cho hắn, “Cảm ơn
nước của ngươi.”
Chủ nhà thấy Diệp Thần muốn đi, lập tức nhiệt tình nói: “Có phải
ngươi muốn bay lên trời không, bay cho ta xem được chứ?”
……
“Được thôi.” Diệp Thần mỉm cười đáp ứng, sau đó vung tay áo, “Ta
bay.”
……
Ốc chủ chớp chớp mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn người vốn nên
giống diều tung cánh bay lên trời ung dung đẩy hàng rào nhà hắn, thong thả
rời đi.