“Ai đó?” Chủ nhà nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy
hắn hơi hơi sửng sốt, “Xin hỏi ngươi là……”
“Đi ngang qua, muốn xin vị đại ca này chén nước uống.” Diệp Thần
thân thiện nở nụ cười.
Chủ nhà hàm hậu nói: “Mời vào trong nhà.” Nói xong xoay người trở
về phòng lấy bát rót nước, khi đi ra, đã thấy hắn đứng ở trước một tấm bia
gỗ.
“A, đó là Đại Hoàng nhà ta.” Hắn đem bát nước chuyển cho Diệp
Thần, lại thấp giọng thần bí nói, “Ta nói cho ngươi biết, Đại Hoàng nhà ta
là chó thần đó.”
Diệp Thần cầm bát nước trong tay, không vội uống, “Ta biết.”
“Ngươi biết?”
“Ừ, bởi vì ta chính là nó chủ nhân trước đây của nó.”
……
“A?” Miệng chủ nhà há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà.
“Lúc trước bởi vì nó rất tham ăn, không cẩn thận ăn nhầm phải đào
mừng thọ của Vương Mẫu nương nương, cho nên mới phải hạ phàm.”
“…… Ôi?”
“Nó ở thế gian nhận hết chín chín tám mốt kiếp nạn, cho nên có thể
quay về Tiên Giới.”
Chủ nhà không phục nói: “Ý ngươi là, nó ở nơi này của ta chịu khổ?”
Hắn và nương tử của hắn nuôi Đại Hoàng đến béo tốt mập mạp, không lo
ăn, không lo uống.