Diệp Thần ngay cả liếc mắt cũng không, chỉ nhíu mày hỏi: “Mỗi ngày
ngươi cho nó ăn cái gì?”
“Xương gà trộn cơm, hoặc là đồ chúng ta ăn thừa…… Có điều mỗi
lần nó ăn đều vô cùng sung sướng.”
“Đó là bởi vì không ăn sẽ đói chết.”
“……” Được rồi, nói như thế không sai, nhưng ít nhất ở nơi này của
hắn cũng không phải chịu khổ gì.
Diệp Thần ngạo nghễ nói: “Ở trên trời, nó chỉ ăn Kim Đan do chính
tay Thái Thượng Lão Quân luyện chế.”
“……” Chủ nhà dùng sức nuốt nước miếng. Kim Đan của Thái
Thượng Lão Quân…… Cái đó đừng nói cho Đại Hoàng ăn, ngay cả hắn
cũng chưa gặp qua, không, căn bản là nghe cũng chưa nghe qua.
“Bình thường nó ngủ ở nơi nào?”
Chủ nhà lúc này đã hiểu phải khiêm tốn, ngại ngùng chỉ vào ổ rơm
cách bia gỗ không xa.
Diệp Thần lắc đầu thở dài, “Ở trên trời, không phải mây tía của Chức
Nữ thì nó không ngủ.”
Mây tía?
Lần đầu tiên hắn biết thì ra mỗi một đám mây mà bình thường bọn họ
thường nhìn thấy trên trời đều là giường của thần tiên.
Chủ nhà toát mồ hôi nói: “Quả nhiên là nó phải chịu khổ.”
“Nó chết lúc nào?” Diệp Thần chuyển đề tài, “Ta muốn tính xem canh
giờ chính xác nó thăng thiên, mới dễ đến chỗ của Diêm La vương để nhận