“……Kịch độc thế nào?”
“Đại khái là trình độ của ‘hỏi quân bao nhiêu sầu’.”
Đỗ Phi Phi cảm thấy trước mắt tối đen, nửa ngày mới run run nói: “Có
thể đưa giải dược cho ta đặt ở trên người dự bị hay không?”
“Phi Phi à.” Diệp Thần nháy mắt nói, “Ngươi đã nói sẽ vênh váo tự
đắc hoàn thành nhiệm vụ…… không phải là lời nói cho có lệ chứ?”
“Ha ha, sao có thể như thế?” Nếu hiện tại nàng soi gương, nhất định sẽ
phát hiện ra nụ cười lúc này còn khó xem hơn khóc.
“Vậy là tốt rồi.” Diệp Thần vẫy vẫy tay với nàng, “Ta sẽ cầm giải
dược chờ ngươi…… chiến thắng trở về.”
“……” Đỗ Phi Phi im lặng quay đầu ngựa.
Rốt cục nàng cũng biết vừa rồi khi Đường chưởng môn rời đi có tâm
tình như thế nào.
— đau xót a.
Tiễn bước Đỗ Phi Phi, Diệp Thần thuận tiện đi dạo quanh Ngoại
Thành.
Trước sau náo nhiệt như một.
Hắn đi dạo lung tung không mục đích, đi vào khu dân cư cũng không
phát giác.
Giữa trưa mặt trời nóng dần, hắn đi đến một trước một hàng rào thì
dừng lại.