Diệp Thần quay đầu cười tủm tỉm nhìn Đường Khôi Hoằng, “Đường
chưởng môn sẽ không keo kiệt một con ngựa chứ?”
Đỗ Phi Phi đồng cảm nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Khôi Hoằng.
“…… Đương nhiên sẽ không.” Đường Khôi Hoằng dường như hiểu
được dụng ý của Diệp Thần, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, từ
trong lòng lấy ra hai tấm ngân phiếu, “Không thể giúp đỡ Đỗ cô nương trên
đường, Đường mỗ vô cùng hổ thẹn. Chỉ có thể đưa một chút lộ phí, xin Đỗ
cô nương vui lòng nhận cho.”
Run rẩy đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, hai mắt Đỗ Phi Phi ửng đỏ.
Thật là một người tốt.
Chẳng những không trách bọn họ không mời mà đến, còn rộng lượng
để cho bọn họ ăn uống không phải trả tiền, tuy rằng trong quá trình có xen
kẽ vài chuyện nho nhỏ không thoải mái, nhưng tổng kết mà nói, Đường
chưởng môn hoàn toàn xứng đáng là một tấm gương sáng cho ông chủ của
các khách điếm trong thiên hạ noi theo.
Thử hỏi ngoại trừ Đường Môn, còn khách điếm nhà ai có thể hào
phóng như thế?
Thử hỏi ngoại trừ Đường chưởng môn, còn ông chủ nào rộng lượng
như thế?
Đường Khôi Hoằng đương nhiên không rảnh rỗi để ý đến tâm tình của
Đỗ Phi Phi giờ phút này mênh mông bao nhiêu.
Hắn đợi Đỗ Phi Phi thu lấy ngân phiếu, lập tức nhảy lên lưng ngựa,
ôm quyền nói với nàng: “Đỗ cô nương, núi xanh còn đó, nước biếc chảy
dài. Sau này gặp lại.”