Diệp Thần ra vẻ trầm ngâm nói: “Nhưng ta lại cảm thấy Đường
chưởng môn dường như không hoan nghênh ta.”
Trong lòng Đường Khôi Hoằng thật sự muốn gật đầu đến đứt thì thôi,
nhưng ngoài mặt vẫn rất khiêm tốn có lễ, “Diệp đại hiệp lại lo nghĩ nhiều.
Chỉ là gần đây ta có chút bận rộn, cho nên mới không có cơ hội tiếp đãi
Diệp đại hiệp tử tế…… cả Đỗ cô nương nữa.”
Diệp Thần thở dài nói: “Nói như thế, nếu ta không cảm thông với
Đường chưởng môn, nếu không cho ngươi một cơ hội, như vậy thật thiếu
tình người.”
Câu ‘nếu không cho ngươi một cơ hội’ thiếu chút nữa khiến lục phủ
ngũ tạng của Đường Khôi Hoằng đồng loạt nổ tung.
Đỗ Phi Phi đứng ở một bên nhìn xem kinh hồn táng đảm, chỉ sợ hắn
không đứng vững, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, “Tức chết ta rồi!”
Sau đó vĩnh biệt cõi đời.
Để lại nàng và Diệp Thần trên lưng đeo tội danh ‘tức chết chưởng
môn Đường Môn’, chịu sự đuổi giết của Đường Môn.
— nghĩ đến đã cảm thấy ác mộng.
May mà Đường Khôi Hoằng vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, “Vậy đa tạ
Diệp đại hiệp.”
Diệp Thần xoay người xuống ngựa, trước mặt Đường Khôi Hoằng
đang trợn mắt há mồm đưa dây cương cho Đỗ Phi Phi, “Một mình ngươi đi
đi. Mang theo nó, nếu trên đường quá thiếu thốn, có thể đem nó đổi lấy
tiền.”
……