“Lần này, ngươi tin ta rồi chứ?” Hắn lại đổ ra một viên dược khác đưa
cho nàng, biểu tình cười mà như không cười.
Đỗ Phi Phi cười gượng hai tiếng, “Tất nhiên là phải tin tưởng Diệp đại
hiệp.” Tuy rằng loại tình huống này cực ít cực ít. “Chỉ là, ta uống thuốc
thường có thói quen dùng nước để nuốt, túi nước đang đặt ở trong bao quần
áo không tiện lấy.” Đỗ Phi Phi hơi ngừng một chút, liếc mắt nhìn thấy ánh
mắt Diệp Thần, lại lập tức nói: “Có điều…… May là nước miếng ta chất
chứa tương đối nhiều, ăn một viên dược hoàn nho nhỏ như thế này tuyệt
đối không có vấn đề.”
Nói xong, nàng đem dược hoàn để vào trong miệng ngửa đầu.
Diệp Thần hài lòng cười cười, “Thế chúc ngươi thuận buồm xuôi gió,
sớm ngày điều tra rõ chân tướng.”
Đỗ Phi Phi ôm quyền nói: “Nhất định không phụ sứ mệnh.” Những lời
này nàng nói vô cùng thật lòng. Vì lương tri, cũng vì một ngàn lượng nóng
hầm hập giấu ở trong ngực.
Hai người còn đang lưu luyến, lại nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa
vội vã, tiếp theo là tiếng gọi của Đường Khôi Hoằng, “Hai vị, xin dừng
bước.”
Đỗ Phi Phi khẩn trương nói: “Hắn sẽ không tới đòi ngựa chứ?”
Diệp Thần mỉm cười, “Đương nhiên không phải. Hắn đến đưa lộ phí.”
…… Đầu của Đường chưởng môn bị đập vào cửa rồi sao? Tuy rằng
trong lòng hoài nghi, nhưng ngoài mặt Đỗ Phi Phi thể hiệnvẻ mặttin tưởng
không chút nghi ngờ nào.
Đường Khôi Hoằng giục ngựa ngăn ở trước người bọn họ nói, “Hai vị
muốn đi, vì sao không thông báo một tiếng, chẳng lẽ là trách Đường mỗ