Nàng tính toán, cho dù không trở lại, nhưng nhiệm vụ lần này vẫn phải
tra, đến lúc đó chỉ cần nhờ người đưa kết quả tra được trở về, là coi như
nàng hoàn thành nhiệm vụ, hết lòng giúp đỡ.
Diệp Thần lau khóe miệng, “Xem ra lần này ngươi rất mãn nguyện.”
“Đâu chỉ là mãn nguyện, quả thật còn thấy vênh váo tự đắc!” Đỗ Phi
Phi ưỡn ngực.
……
Diệp Thần thấp giọng nói: “Không phải là vì…… sắp tách khỏi ta
chứ?”
……
“Đương nhiên là không. Ngài nghĩ nhiều rồi. Ôi…” Nàng đột nhiên
xoa xoa khóe mắt khô cằn, “Xin đừng nói những chuyện thương cảm như
vậy, ta sẽ không nhịn được mà muốn khóc.”
Diệp Thần kinh ngạc nói: “Không ngờ ngươi đối với ta lại tình nồng ý
đậm như thế.”
Khóe mắt Đỗ Phi Phi liên tục co rút mấy cái, “Tình nồng ý đậm, hình
như không phải được dùng như vậy.”
Diệp Thần nhún vai, “Dù sao ngươi cũng vênh váo tự đắc, ngại gì một
hồi tình nồng ý đậm?”
Đỗ Phi Phi suy tư một chút nói: “Vậy để ta vênh váo tự đắc với Diệp
đại hiệp tình nồng ý đậm một lần đi.”
……